Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô nhân tình này của chồng: "Em muốn gì cũng được nhưng xin đừng ly hôn"

20:30 |

Chồng tôi lúc này mới phản ứng lại được. Anh giật điện thoại của bà và bảo: “Thôi mẹ ơi, con xin mẹ đừng làm rối vợ con nữa. Mẹ về đi, để chuyện này vợ chồng con tự giải quyết”.

Mẹ chồng nhìn tôi và bảo: “Thanh ơi, con giờ muốn thế nào? Mẹ đứng về phía con. Giờ con muốn bố con đến dạy chồng con thì mẹ gọi bố con đến. Còn con muốn giải quyết với chồng con thì mẹ cho cháu về bên kia vài ngày. Con muốn thế nào?”.

Tôi khóc nấc lên, còn chưa trả lời được gì thì chồng tôi đã bế con đặt vào tay bà rồi đẩy đẩy bà ra khỏi cửa, bảo bà về trước để anh tự giải quyết.

Thế là mẹ chồng tôi bước ra khỏi cửa. Bà còn quay đầu lại nói: “Thế mẹ về đã Thanh nhé, con cứ suy nghĩ kỹ đi, làm gì cũng nghĩ tới con cái nhé, đừng quyết định vội vàng. Tội nghiệp thằng bé đẹp như tranh thế này”.

Chồng tôi đóng cửa lại, khóa luôn. Sau đó anh đi đến quỳ xuống chân tôi, nhặt xấp ảnh ném hết vào thùng rác. “Giờ anh cũng chẳng biết phải xin lỗi em thế nào nữa. Em muốn gì cũng được, đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, nhưng anh không đồng ý ly hôn đâu”.

Tôi buồn bã không nói gì. Giờ tôi chẳng muốn đánh anh, chẳng muốn chửi anh, chỉ nghĩ đến ly hôn thôi. 

“Em nói gì đi Thanh”.

Tôi vẫn không nói, còn chồng tôi thì cứ thỉnh thoảng lại nhắc lại câu đó. Cuối cùng mệt mỏi quá, tôi đứng lên bỏ vào phòng ngủ, khóa trái rồi nằm vật trên giường.

mẹ chồng

28 năm trên đời tôi chưa từng khóc nhiều như thế này. (Ảnh minh họa)

Nằm trong phòng tôi lại khóc. Chẳng biết hôm nay lấy đâu ra nhiều nước mắt thế. 28 năm trên đời tôi chưa từng khóc nhiều như thế này. Mà người làm tôi khóc lại chính là người đàn ông tôi yêu. Đang đau buồn thì có tin nhắn đến, của cô tình nhân Huyền xin tôi đừng nói chuyện chiều nay cho chồng tôi biết. Bực bội quá tôi nhắn lại: Không rảnh nợ.

Tôi nghe tiếng leng keng tinh tinh bên ngoài phòng khách, đoán chừng anh đang dọn dẹp.

Lúc tôi mở cửa ra nhà vệ sinh thì đã là 1 giờ sáng, nhà đã sạch sẽ, chồng tôi đang ngồi trước bàn ăn, trên bàn là món nem rán. Thấy tôi đi ra, anh bảo tôi ngồi xuống ăn chút gì cho đỡ đói đã, sau đó cầm đĩa nem lên định đi rán lại. Tôi không trả lời anh, cũng chẳng cản việc anh rán lại nem, im lặng đi vào nhà vệ sinh.

Tôi đi ra, thấy khói đen đầy bếp, anh hốt hoảng mở máy hút khói, rồi quay lại xấu hổ nói rằng nem bị cháy hết rồi, để anh nấu cái gì khác cho tôi.

Tôi ngồi xuống bàn ăn bảo anh tắt bếp rồi ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Anh vội vàng ngồi xuống. Anh vẫn mặc bộ quần áo đi đá bóng, từ lúc về đến giờ chưa thay. Ngón tay có mấy vết băng dán, chắc bị đứt tay lúc dọn nhà. 

Anh hỏi tôi: “Giờ em định thế nào?”

“Trước mắt em và con sẽ về nhà mẹ đẻ ở một thời gian”. Lúc nói ra tôi mới biết giọng mình bị khàn nặng gần mất tiếng.

“Bao giờ em lên?”.

“Chưa biết”.

“Em nghe anh nói này, anh biết anh đã sai. Anh xin lỗi em. Anh thề sẽ cắt đứt tất cả các mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài. Từ nay về sau anh chỉ có mỗi mình em thôi, em đừng bỏ anh. Em cho anh một cơ hội đi”.
mẹ chồng

"Em muốn gì cũng được, đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, nhưng anh không đồng ý ly hôn đâu”. (Ảnh minh họa)

Tôi không kìm được lại khóc. Nếu anh đi bóc bánh trả tiền bên ngoài 1 – 2 lần vì thèm của lạ, hoặc bạn bè xúi giục, dù đau lòng tôi vẫn có thể tha thứ. Nhưng đằng này anh bao nuôi tình nhân 2 năm, với 2 người khác nhau, dối trá, phản bội, ngoại tình thử hỏi sao tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. 

Anh liên tục xin tôi nín khóc, xin tôi tha thứ, xin tôi cho anh cơ hội. Tôi thì đau đớn quá, cứ như thể mất hết tri giác. 

8 giờ sáng hôm sau tôi điện cho mẹ chồng, tôi bảo bà đưa cháu sang bên này, tôi sẽ cho cháu về quê ngoại ở một thời gian. Quê ngoại tôi ở PT, không xa Hà Nội lắm nhưng cũng đủ xa để tôi cảm thấy có thể bình tâm lại được.

Lúc mẹ chồng tôi bế cháu đến, con trai tôi khóc đòi theo tôi, cứ bám chặt tôi không rời. Tôi nhìn con như thế lại khóc theo. Mẹ chồng tôi bảo để chồng tôi đưa tôi về, chứ giờ tôi cả đêm không ngủ, không ăn uống gì, nhìn rất hốc hác, bà không dám để tôi về đó một mình. 

Bà nói nếu không muốn chồng tôi đưa thì bà đi cùng tôi, đến xin lỗi thông gia. Nhưng tôi không nghe, tôi bảo: “Mẹ mà theo con thì sau này con sẽ trốn đến nơi cả nhà không tìm ra đâu”.

(Còn tiếp)...

Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô tình nhân này của chồng: Gần 50 tấm ảnh chứng minh sự thật

20:25 |

Độc giả theo dõi phần 1 Tại đây.

Cô ta nói: "2 tháng trước em thấy anh Trường có biểu hiện lạ nên em thuê thám tử theo dõi. Chị xem, không khác gì bắt quả tang. Em cũng điều tra rồi, con bé này là sinh viên trường T. Nó lăng nhăng lắm. Ngoài anh Trường, nó còn cặp với mấy người khác nữa đấy".

Lời cô ta nói khiến tôi chợt hiểu mình quá vô tâm. Người ta sống với anh 2 năm, anh có biểu hiện lạ là người ta biết. Tôi sống với anh 5 năm, vẫn chẳng hay nghi ngờ gì. 

Cô ta tiếp: “Thực ra em không muốn trở thành người phụ nữ chen chân vào gia đình người khác thế này đâu. Chỉ vì anh ấy giấu em, anh ấy nói rằng chưa lập gia đình... Vậy nên... Từ khi biết anh ấy có vợ, em chưa bao giờ có ý định xúi anh Trường bỏ chị. Vì em tôn trọng chị. Nhưng giờ anh ấy lại đèo bòng thêm người nữa”.

Tôi cầm được ly sinh tố bơ lên, hút một hơi hết nửa ly. Chẳng hiểu sao lúc đó lại thấy thức uống này đắng thế. Đắng đến mức muốn nhổ ra. Tôi vơ xấp ảnh trên bàn, bảo với cô ta rằng tôi phải suy nghĩ đã, tôi chưa biết lời cô thật giả thế nào?.

Cô ta liền la lên: “Còn thật giả thế nào nữa? Em đã không ngại ngần xuất hiện trước mặt chị, vạch trần bản thân mình. Còn có ảnh kia làm chứng nữa. Chẳng lẽ chị còn không tin”.

Song tôi vẫn đứng lên bỏ đi. Trước khi đi, tôi bảo: “Cô thanh toán đi nhé, lúc đi tôi quên không mang tiền”.

tình nhân

Tôi bật khóc, ném hết ly cốc trên bàn xuống đất, phá cả ti vi treo tường, đập cả ảnh cưới. (Ảnh minh họa)

Về đến nhà tôi sực nhớ ra mình đã bỏ quên xe máy ở quán cafe, cứ lang thang đi bộ về. Song lúc đó tôi cũng chẳng còn tâm trí nào đi tìm xe. Mở cửa vào nhà, lòng tôi vẫn âm thầm hy vọng ai đó đang đùa giai. Nhưng ngồi xem gần 50 tấm ảnh theo kiểu chụp hàng loạt, trong ảnh là chồng tôi không thể chối cãi, và sự thân mật của chồng tôi với cô gái kia cũng hoàn toàn là sự thật.

Lúc này thì tôi sụp đổ hoàn toàn. Tôi bật khóc, ném hết ly cốc trên bàn xuống đất, phá tan ti vi treo tường, đập cả ảnh cưới. Tay tôi bị mảnh thủy tinh cứa đứt nhưng không thấy đau bằng trong lòng. 

Lúc chị hàng xóm nghe thấy ầm ĩ, gõ cửa hỏi tôi xong việc chưa, thằng bé đòi mẹ, tôi mới miễn cưỡng mở cửa. Nhìn thấy tôi, chị ấy hốt hoảng hỏi tôi có chuyện gì xảy ra. Tôi trả lời là áp lực công việc nên không kìm chế được. Chị ấy thấy vậy thì bảo sẽ trông con giúp tôi thêm lát nữa và nói tôi nên gọi cho chồng về.

Tôi lắc đầu, đáp qua quýt vài câu rồi ôm lấy con vào nhà, quay sang gọi điện thoại cho mẹ chồng. Nhờ bà đến đón cháu sang đó ở vài hôm, tôi có việc đột xuất phải đi công tác. 

tình nhân

Nghe mẹ chồng nói, vốn dĩ tôi đã bình tĩnh rồi, lại bật khóc nức nở. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng tôi đến nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, thấy tôi mắt sưng đỏ, tóc tai bù xù thì cứ gặng hỏi tại sao? Tôi định nói dối bà mà không thốt nên lời, nhưng nước mắt cứ chảy. Bà liền gọi điện cho chồng tôi.

20 phút sau chồng tôi cuống quýt về đến nhà. Lúc này thì mẹ chồng tôi đã ru được cháu ngủ, ngồi trên sofa với tôi. Trước mặt bà là số ảnh rơi vương vãi. Chồng tôi còn đang ngạc nhiên vì nhà cửa tanh bành, anh chưa nhìn thấy số ảnh nên còn ngây ngô hỏi: “Sao lại thế này, nhà bị trộm phá hả em?”. 

Tôi chưa nói gì, mẹ chồng đã đặt cháu xuống rồi lao lên tát anh một bạt tai. Bà chỉ mặt anh bảo là bà không ngờ anh hơn lại đổ đốn như thế. “Mày còn nói nữa. Mày bên ngoài lăng nhăng, cặp với cả sinh viên kia kìa. Mày bảo tao là mẹ mày giờ tao ngẩng mặt lên với người khác thế nào được nữa? Mày bôi do trát trấu vào mặt bố mẹ mày rồi. Vợ mày ngoan hiền là thế, chăm chỉ là thế mà mày không biết trân trọng, mày lại học theo ba thói lăng nhăng mà cặp bồ cặp bịch thế này hả Trường?”.

Nghe mẹ chồng nói, vốn dĩ tôi đã bình tĩnh rồi, lại bật khóc nức nở. Bà càng nói, tôi càng khóc to. “Tao phải gọi điện cho bố mày đến đây, để bố mày đánh cho mày một trận, để bố mày dạy lại mày”. 

(Còn tiếp)...

Chẳng lẽ tôi cùng khóc lóc với cô tình nhân này của chồng?!

03:10 |

Chuyện của tôi bắt đầu từ ngày 21/8, lúc đó là 4 giờ chiều chủ nhật, tôi đang vừa trông con trai, vừa hì hụi làm món nem rán mà chồng tôi thích nhất, để chờ anh đi đá bóng về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. 

Nhưng bất ngờ tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ một người xa lạ. Cô ta tự xưng là tình nhân của chồng tôi, muốn gặp và đưa cho tôi xem một thứ. Tôi không tin nên bảo cô ta là nhầm số rồi. Nhưng cô ta nói: “Em không nhầm đâu. Chồng chị tên Tạ Văn Trường, sinh ngày 18/5/1981. Làm ở tập đoàn H.”.

Tôi vẫn không tin, vì người biết chồng tôi nhiều lắm, liệu có phải ai đó đang trêu chọc hoặc muốn phá hoại gia đình tôi không? Thấy tôi không nói gì, cô ta tiếp tục nói, lần này cô ta khiến tôi thực sự tin. “Mỗi tháng chồng chị đưa chị 18 triệu, đưa em 8 triệu, giữ lại 6 triệu để tiêu. Thế nào, em nói không sai chứ? Muốn biết vì sao em biết thì đến quán cà phê số 98 H.C đi, em sẽ nói cho chị biết tất cả”.

Đúng là mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 18 triệu, anh giữ lại 6 triệu tiêu vặt. Nhưng tôi không hề biết con số 8 triệu đưa cho cô ta. Tôi vẫn tưởng lương anh chỉ 24 triệu mà thôi, dù số tiền đó đúng là không xứng với chức vụ của anh ở công ty, nhưng tôi chẳng nghi ngờ gì. Bởi tôi cũng kiếm ra tiền.

tình nhân

Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bị lừa dối. (Ảnh minh họa)

Nhưng vì tò mò, tôi vẫn đồng ý đến gặp cô ta. Ngay khi tôi cúp máy, cô ta liền gửi đến cho tôi một tấm ảnh chân dung của cô ta. Dù hẹn 20 phút gặp vì quán đó khá gần nhà tôi, nhưng phải đến 40 phút sau tôi mới xuất hiện. Thứ nhất là vì tôi phải gửi con sang hàng xóm, thứ hai tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên đi hay không? Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bị lừa dối. 

Khi đến quán cà phê đó, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi ủ rũ nghịch điện thoại ngay gần hàng rào trang trí. Khuôn mặt đó đúng là người trong ảnh, nhưng hiện giờ cô ta trông như bị bệnh, sắc mặt trắng tái, mắt thâm quầng, môi không tô son, trông khác xa người trong ảnh. 

Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và bảo: “Chị đến rồi à? Em gọi cho chị sinh tố bơ rồi, em biết đây là món chị thích”. Tôi không nói gì, ngồi im ngắm cô ta chừng một phút thì phục vụ bàn đã mang ly sinh tố bơ ra. Ly cà phê của cô ta đã hết nên cô ta gọi thêm một ly chanh leo. 

Cô ta mở lời trước, giọng rất thản nhiên như giới thiệu trong một cuộc họp: “Em tên là Huyền, 24 tuổi. Em quen anh Trường cách đây 4 năm, khi đó em là sinh viên năm thứ hai, đang làm phục vụ bàn ở quán bia H.B. Nhưng em chính thức trở thành tình nhân của anh Trường mới 2 năm thôi. Do em ra trường, anh Trường xin việc cho em”.

Tôi không nói gì, miệng cảm thấy đắng chát nên muốn cầm ly sinh tố lên uống, nhưng không hiểu sao cầm mãi mà không nhấc lên được. 4 năm trước, tức là khi đó chúng tôi mới cưới được 1 năm, vẫn còn đang trong giai đoạn vợ chồng son yêu nhau không rời nửa bước. 
tình nhân
Cuộc gặp bất ngờ ngày chủ nhật ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi biết quán bia H.B, quán đó chồng tôi vẫn đến nhậu với bạn bè thường xuyên. Còn 2 năm trước, khi đó là tôi sinh con, không biết họ cặp với nhau khi tôi còn đang mang thai hay là đã sinh rồi. Vậy mà chồng tôi không hề khiến tôi nghi ngờ một chút nào, thật không hiểu anh giấu giỏi hay tôi là kẻ ngốc nghếch quá tin tưởng vào tình yêu nữa. 

Cô ta tiếp tục: “Cuối năm ngoái em mang thai con của anh Trường, nhưng anh không cho em sinh. Anh nói như thế là làm tổn thương chị. Nghe lời anh, em bỏ con. Chị ơi, sao em khổ thế này? Tình yêu đầu tiên của em là dành cho anh ấy, lần đầu tiên cũng trao cho anh. Em còn nghe lời anh bỏ cả giọt máu của mình. Vậy mà giờ anh lại nhẫn tâm phản bội em thế này hả chị ơi?”.

Tôi nghe cô ta nói mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải cô ta đang cướp mất lời của tôi không? Người đau khổ phải là tôi kia mà. Tôi còn chưa tát cho cô ta bạt tai nào, chưa chửi mắng, hắt nước vào mặt cô ta. Vậy mà cô ta đã kêu than với tôi? Còn muốn tôi an ủi sao?

Thấy tôi từ lúc vào đến giờ không hề nói một lời nào, cô ta cũng sụt sịt nín khóc rồi lục trong túi xách ra một xấp ảnh, bày ra trước mặt tôi. Trong ảnh là hình chồng tôi đang hôn say sưa một cô gái trẻ khác. Có tấm là anh bế cô gái đó ngồi trên đùi trong một quán cà phê tình nhân nào đó. Một tấm khác là anh mở cửa taxi cho cô gái đó. Hình ảnh chụp xa mà chất lượng cao, rõ ràng được chụp rất chuyên nghiệp. Tôi xem mà tim như chết lặng. Không hiểu mình nên phản ứng như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ cùng khóc lóc với cô tình nhân này?

                                                                                                                            (Còn tiếp)...

Chết điếng vì cuộc gặp bất ngờ chiều chủ nhật với người không ai ngờ tới

20:35 |

Chuyện của tôi bắt đầu từ ngày 21/8, lúc đó là 4 giờ chiều chủ nhật, tôi đang vừa trông con trai, vừa hì hụi làm món nem rán mà chồng tôi thích nhất, để chờ anh đi đá bóng về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. 

Nhưng bất ngờ tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ một người xa lạ. Cô ta tự xưng là tình nhân của chồng tôi, muốn gặp và đưa cho tôi xem một thứ. Tôi không tin nên bảo cô ta là nhầm số rồi. Nhưng cô ta nói: “Em không nhầm đâu. Chồng chị tên Tạ Văn Trường, sinh ngày 18/5/1981. Làm ở tập đoàn H.”.

Tôi vẫn không tin, vì người biết chồng tôi nhiều lắm, liệu có phải ai đó đang trêu chọc hoặc muốn phá hoại gia đình tôi không? Thấy tôi không nói gì, cô ta tiếp tục nói, lần này cô ta khiến tôi thực sự tin. “Mỗi tháng chồng chị đưa chị 18 triệu, đưa em 8 triệu, giữ lại 6 triệu để tiêu. Thế nào, em nói không sai chứ? Muốn biết vì sao em biết thì đến quán cà phê số 98 H.C đi, em sẽ nói cho chị biết tất cả”.

Đúng là mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 18 triệu, anh giữ lại 6 triệu tiêu vặt. Nhưng tôi không hề biết con số 8 triệu đưa cho cô ta. Tôi vẫn tưởng lương anh chỉ 24 triệu mà thôi, dù số tiền đó đúng là không xứng với chức vụ của anh ở công ty, nhưng tôi chẳng nghi ngờ gì. Bởi tôi cũng kiếm ra tiền.

tình nhân

Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bị lừa dối. (Ảnh minh họa)

Nhưng vì tò mò, tôi vẫn đồng ý đến gặp cô ta. Ngay khi tôi cúp máy, cô ta liền gửi đến cho tôi một tấm ảnh chân dung của cô ta. Dù hẹn 20 phút gặp vì quán đó khá gần nhà tôi, nhưng phải đến 40 phút sau tôi mới xuất hiện. Thứ nhất là vì tôi phải gửi con sang hàng xóm, thứ hai tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên đi hay không? Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bị lừa dối. 

Khi đến quán cà phê đó, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi ủ rũ nghịch điện thoại ngay gần hàng rào trang trí. Khuôn mặt đó đúng là người trong ảnh, nhưng hiện giờ cô ta trông như bị bệnh, sắc mặt trắng tái, mắt thâm quầng, môi không tô son, trông khác xa người trong ảnh. 

Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và bảo: “Chị đến rồi à? Em gọi cho chị sinh tố bơ rồi, em biết đây là món chị thích”. Tôi không nói gì, ngồi im ngắm cô ta chừng một phút thì phục vụ bàn đã mang ly sinh tố bơ ra. Ly cà phê của cô ta đã hết nên cô ta gọi thêm một ly chanh leo. 

Cô ta mở lời trước, giọng rất thản nhiên như giới thiệu trong một cuộc họp: “Em tên là Huyền, 24 tuổi. Em quen anh Trường cách đây 4 năm, khi đó em là sinh viên năm thứ hai, đang làm phục vụ bàn ở quán bia H.B. Nhưng em chính thức trở thành tình nhân của anh Trường mới 2 năm thôi. Do em ra trường, anh Trường xin việc cho em”.

Tôi không nói gì, miệng cảm thấy đắng chát nên muốn cầm ly sinh tố lên uống, nhưng không hiểu sao cầm mãi mà không nhấc lên được. 4 năm trước, tức là khi đó chúng tôi mới cưới được 1 năm, vẫn còn đang trong giai đoạn vợ chồng son yêu nhau không rời nửa bước. 
tình nhân
Cuộc gặp bất ngờ ngày chủ nhật ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi biết quán bia H.B, quán đó chồng tôi vẫn đến nhậu với bạn bè thường xuyên. Còn 2 năm trước, khi đó là tôi sinh con, không biết họ cặp với nhau khi tôi còn đang mang thai hay là đã sinh rồi. Vậy mà chồng tôi không hề khiến tôi nghi ngờ một chút nào, thật không hiểu anh giấu giỏi hay tôi là kẻ ngốc nghếch quá tin tưởng vào tình yêu nữa. 

Cô ta tiếp tục: “Cuối năm ngoái em mang thai con của anh Trường, nhưng anh không cho em sinh. Anh nói như thế là làm tổn thương chị. Nghe lời anh, em bỏ con. Chị ơi, sao em khổ thế này? Tình yêu đầu tiên của em là dành cho anh ấy, lần đầu tiên cũng trao cho anh. Em còn nghe lời anh bỏ cả giọt máu của mình. Vậy mà giờ anh lại nhẫn tâm phản bội em thế này hả chị ơi?”.

Tôi nghe cô ta nói mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải cô ta đang cướp mất lời của tôi không? Người đau khổ phải là tôi kia mà. Tôi còn chưa tát cho cô ta bạt tai nào, chưa chửi mắng, hắt nước vào mặt cô ta. Vậy mà cô ta đã kêu than với tôi? Còn muốn tôi an ủi sao?

Thấy tôi từ lúc vào đến giờ không hề nói một lời nào, cô ta cũng sụt sịt nín khóc rồi lục trong túi xách ra một xấp ảnh, bày ra trước mặt tôi. Trong ảnh là hình chồng tôi đang hôn say sưa một cô gái trẻ khác. Có tấm là anh bế cô gái đó ngồi trên đùi trong một quán cà phê tình nhân nào đó. Một tấm khác là anh mở cửa taxi cho cô gái đó. Hình ảnh chụp xa mà chất lượng cao, rõ ràng được chụp rất chuyên nghiệp. Tôi xem mà tim như chết lặng. Không hiểu mình nên phản ứng như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ cùng khóc lóc với cô tình nhân này?

                                                                                                                            (Còn tiếp)...

Từ cuộc gặp bất ngờ chiều chủ nhật đến toàn bộ sự dối trá của chồng suốt 4 năm bị hé lộ

20:29 |

Chuyện của tôi bắt đầu từ ngày 21/8, lúc đó là 4 giờ chiều chủ nhật, tôi đang vừa trông con trai, vừa hì hụi làm món nem rán mà chồng tôi thích nhất, để chờ anh đi đá bóng về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. 

Nhưng bất ngờ tôi lại nhận được một cuộc điện thoại từ một người xa lạ. Cô ta tự xưng là tình nhân của chồng tôi, muốn gặp và đưa cho tôi xem một thứ. Tôi không tin nên bảo cô ta là nhầm số rồi. Nhưng cô ta nói: “Em không nhầm đâu. Chồng chị tên Tạ Văn Trường, sinh ngày 18/5/1981. Làm ở tập đoàn H.”.

Tôi vẫn không tin, vì người biết chồng tôi nhiều lắm, liệu có phải ai đó đang trêu chọc hoặc muốn phá hoại gia đình tôi không? Thấy tôi không nói gì, cô ta tiếp tục nói, lần này cô ta khiến tôi thực sự tin. “Mỗi tháng chồng chị đưa chị 18 triệu, đưa em 8 triệu, giữ lại 6 triệu để tiêu. Thế nào, em nói không sai chứ? Muốn biết vì sao em biết thì đến quán cà phê số 98 H.C đi, em sẽ nói cho chị biết tất cả”.

Đúng là mỗi tháng chồng tôi đưa cho tôi 18 triệu, anh giữ lại 6 triệu tiêu vặt. Nhưng tôi không hề biết con số 8 triệu đưa cho cô ta. Tôi vẫn tưởng lương anh chỉ 24 triệu mà thôi, dù số tiền đó đúng là không xứng với chức vụ của anh ở công ty, nhưng tôi chẳng nghi ngờ gì. Bởi tôi cũng kiếm ra tiền.

tình nhân

Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bị lừa dối. (Ảnh minh họa)

Nhưng vì tò mò, tôi vẫn đồng ý đến gặp cô ta. Ngay khi tôi cúp máy, cô ta liền gửi đến cho tôi một tấm ảnh chân dung của cô ta. Dù hẹn 20 phút gặp vì quán đó khá gần nhà tôi, nhưng phải đến 40 phút sau tôi mới xuất hiện. Thứ nhất là vì tôi phải gửi con sang hàng xóm, thứ hai tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên đi hay không? Tôi sợ biết sự thật, nhưng càng sợ mình bị lừa dối. 

Khi đến quán cà phê đó, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi ủ rũ nghịch điện thoại ngay gần hàng rào trang trí. Khuôn mặt đó đúng là người trong ảnh, nhưng hiện giờ cô ta trông như bị bệnh, sắc mặt trắng tái, mắt thâm quầng, môi không tô son, trông khác xa người trong ảnh. 

Tôi bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn tôi và bảo: “Chị đến rồi à? Em gọi cho chị sinh tố bơ rồi, em biết đây là món chị thích”. Tôi không nói gì, ngồi im ngắm cô ta chừng một phút thì phục vụ bàn đã mang ly sinh tố bơ ra. Ly cà phê của cô ta đã hết nên cô ta gọi thêm một ly chanh leo. 

Cô ta mở lời trước, giọng rất thản nhiên như giới thiệu trong một cuộc họp: “Em tên là Huyền, 24 tuổi. Em quen anh Trường cách đây 4 năm, khi đó em là sinh viên năm thứ hai, đang làm phục vụ bàn ở quán bia H.B. Nhưng em chính thức trở thành tình nhân của anh Trường mới 2 năm thôi. Do em ra trường, anh Trường xin việc cho em”.

Tôi không nói gì, miệng cảm thấy đắng chát nên muốn cầm ly sinh tố lên uống, nhưng không hiểu sao cầm mãi mà không nhấc lên được. 4 năm trước, tức là khi đó chúng tôi mới cưới được 1 năm, vẫn còn đang trong giai đoạn vợ chồng son yêu nhau không rời nửa bước. 
tình nhân
Cuộc gặp bất ngờ ngày chủ nhật ấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)

Tôi biết quán bia H.B, quán đó chồng tôi vẫn đến nhậu với bạn bè thường xuyên. Còn 2 năm trước, khi đó là tôi sinh con, không biết họ cặp với nhau khi tôi còn đang mang thai hay là đã sinh rồi. Vậy mà chồng tôi không hề khiến tôi nghi ngờ một chút nào, thật không hiểu anh giấu giỏi hay tôi là kẻ ngốc nghếch quá tin tưởng vào tình yêu nữa. 

Cô ta tiếp tục: “Cuối năm ngoái em mang thai con của anh Trường, nhưng anh không cho em sinh. Anh nói như thế là làm tổn thương chị. Nghe lời anh, em bỏ con. Chị ơi, sao em khổ thế này? Tình yêu đầu tiên của em là dành cho anh ấy, lần đầu tiên cũng trao cho anh. Em còn nghe lời anh bỏ cả giọt máu của mình. Vậy mà giờ anh lại nhẫn tâm phản bội em thế này hả chị ơi?”.

Tôi nghe cô ta nói mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có phải cô ta đang cướp mất lời của tôi không? Người đau khổ phải là tôi kia mà. Tôi còn chưa tát cho cô ta bạt tai nào, chưa chửi mắng, hắt nước vào mặt cô ta. Vậy mà cô ta đã kêu than với tôi? Còn muốn tôi an ủi sao?

Thấy tôi từ lúc vào đến giờ không hề nói một lời nào, cô ta cũng sụt sịt nín khóc rồi lục trong túi xách ra một xấp ảnh, bày ra trước mặt tôi. Trong ảnh là hình chồng tôi đang hôn say sưa một cô gái trẻ khác. Có tấm là anh bế cô gái đó ngồi trên đùi trong một quán cà phê tình nhân nào đó. Một tấm khác là anh mở cửa taxi cho cô gái đó. Hình ảnh chụp xa mà chất lượng cao, rõ ràng được chụp rất chuyên nghiệp. Tôi xem mà tim như chết lặng. Không hiểu mình nên phản ứng như thế nào bây giờ. Chẳng lẽ cùng khóc lóc với cô tình nhân này?

                                                                                                                            (Còn tiếp)...

Chính tôi đã yêu cầu chồng mình ngủ với người phụ nữ khác!

20:19 |
Suốt nhiều năm trôi qua, nguồn năng lượng tuổi trẻ của tôi đã tan biến đi và nhường chỗ cho những đêm không ngủ, con ốm, giặt ủi, mang thai và một sự khó chịu khác không thể tránh khỏi đó là đam mê tình dục trong tôi đã bị đốt cháy từ khi nào.

Người đàn ông của tôi, cũng là bố của con tôi dường như đã nhận ra tôi dần mất đi sự ham muốn này, và ham muốn của anh, cơ hội để làm việc đó thường bị bỏ lơ. Trước khi có con, chúng tôi là hai người trẻ tuổi với khao khát mãnh liệt trong tình dục, sự khát khao của hai con người luôn chực chờ để nhảy bổ vào nhau mà hành sự. 

Chúng tôi yêu mọi thứ của nhau. Chúng tôi thỏa mãn với những màn dạo đầu đầy cảm xúc, hòa mình những nụ hôn ngọt ngào, những cái vuốt ve đầy nóng bỏng và cùng nhau thăng hoa. Chúng tôi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cặp đôi khác, tôi nghe nhiều người nói thế. Vâng, chúng tôi yêu nhau mãnh liệt và chẳng ngại chia sẻ điều đó với cả thế giới.

Vài tháng hẹn hò, trong khi ham muốn luôn dâng cao, chúng tôi phát hiện sự hiện diện của đứa bé trong cơ thể tôi. Rất may, cả tôi và anh ấy đều rất hạnh phúc được làm bố mẹ. Sự háo hức chờ đợi con lớn, sức nặng của những điều thực tế mới và trách nhiệm nặng nề bắt đầu xuất hiện. Mọi thứ bắt đầu, tôi cũng trở nên stress. 

Tôi nghỉ việc ở lĩnh vực mà mình đã làm suốt thập kỉ qua bởi không thể đi làm quá xa nhà khi đang mang thai. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, tôi phải phụ thuộc vào người khác trong khi một đứa bé lại đang phụ thuộc vào tôi. Đó là một khoảng thời gian khủng khiếp với tôi và tôi đã dùng hầu hết cuộc đời mình để giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc.

tình dục

Trước khi có con, chúng tôi là hai người trẻ tuổi với khao khát mãnh liệt trong tình dục. (Ảnh minh họa)

Tôi có thể nhớ lần khóc với chị gái qua điện thoại. Tôi khóc vì cảm giác lạc lối vì không biết mình là ai, sẽ trở nên như thế nào. Cảm giác bất an về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy bắt đầu khi cơ thể tôi, cảm xúc tôi có những thay đổi, trong khi anh ấy không thể giúp gì để tôi bớt lo lắng. Và tôi cũng chẳng có cách nào để giúp anh ấy hiểu khi nói: "Em cảm giác như người ngoài hành tinh đã lấy cơ thể và tâm trí của em đi mất" vào những ngày khó khăn ấy.

Chúng tôi là hai tâm hồn phóng khoáng, từng rất yêu cuộc sống độc thân trước khi tìm thấy nhau. Để rồi khi sắp trở thành bố mẹ, chúng tôi cảm thấy khó khăn khôn lường bởi cả hai cũng rất bốc đồng. Rồi chúng tôi lại có những trăn trở về công việc, về cuộc sống thường ngày, về đứa bé. 

Suốt khoảng thời gian khó khăn đó, tôi có thể nhớ rõ mình đã khó khăn trong chuyện ấy như thế nào và chúng tôi thiếu thân mật với nhau ra sao. Tôi thường xuyên kiệt sức, đa cảm, căng thẳng, bệnh tật và trên hết là chẳng còn năng lượng để nghĩ đến sex. Anh ấy cố gắng cả đêm nhưng rồi tôi vẫn chẳng thể cùng anh  làm chuyện ấy như trước.

Thời gian trôi qua, anh ấy cuối cùng đã hiểu rằng tôi không thể là bà bầu có ham muốn mãnh liệt như chúng tôi từng nghe qua trước đó. Và tôi nghĩ anh ấy muốn từ bỏ cuộc sống tình dục mà chúng tôi từng có trước đây. Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh mỗi khi yêu cầu của anh không được chấp thuận. Sự thất vọng ấy đã giết tôi rằng tôi không muốn sex và không muốn sex với người bạn đời của mình. Căng thẳng ngày càng trầm trọng hơn...

Và đó là thời điểm mà suy nghĩ "cho phép" anh ấy ngủ với người phụ nữ khác xuất hiện trong đầu mình. Tôi biết rằng dù với bất kì lí do gì, tôi không thể cho điều mà anh ấy muốn, và nó đã gây những vết rạn trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã nghĩ rất lâu, rất kĩ về điều này. Tôi không biết phải nói như thế nào và tôi chỉ biết rằng, đó là điều tôi nên làm trong thời điểm này.

Yeu cau chong ngu voi nguoi khac 2

Và đó là thời điểm mà suy nghĩ "cho phép" anh ấy ngủ với người phụ nữ khác xuất hiện trong đầu mình... (Ảnh minh họa)


Bạn cũng biết đấy, không dễ dàng để mời một người phụ nữ khác bước chân vào cuộc sống vợ chồng của mình đâu, đặc biệt khi bạn làm thế không phải để hài lòng bản thân mà là vì lợi ích của mối quan hệ. 

Chồng tôi đã rất sốc và không thoải mái khi tôi đề cập đến giải pháp. Anh ấy cảm thấy tổn thương hơn là được giúp đỡ. Tôi giải thích rằng đó là cách để bảo vệ tôi và anh ấy, hơn là phớt lờ, mặc kệ. Vì vậy, tôi sẽ không sợ người phụ nữ khác sẽ có thể thâm nhập vào những nơi thiêng liêng trong mối quan hệ của chúng tôi, tôi tin thế.

Đây không phải là một quyết định dễ dàng. Sau rất nhiều cuộc nói chuyện, tôi không biết anh ấy có làm như tôi đã nói không. Tôi cũng chẳng biết mình đúng hay sai, chỉ biết rằng tôi nên làm thế trong thời điểm này, khi tôi không thể đáp ứng nhu cầu tình dục cho bạn đời thì tôi phải để người khác giúp. Tôi yêu người đàn ông của mình và tôi phải làm mọi cách để giữ tình yêu đó. Và đây là cách sáng tạo nhất mà tôi lựa chọn.

10 năm qua, mỗi đêm chồng đều nắm chặt tay tôi trong giấc ngủ

21:00 |
Xin chia sẻ tới mọi người câu chuyện của tôi, cũng là nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng tôi.

Tôi và anh yêu nhau khi tôi vào năm cuối đại học, lúc đó anh đã 27 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng. Học kỳ cuối năm thứ tư, chính anh cho tôi tiền để trang trải luận văn tốt nghiệp và các khoản đóng góp ở trường lớp, quần áo, nhà trọ. 

Mọi người đừng cười tôi nhận tiền của đàn ông, thực sự thì nhà tôi rất nghèo. Suốt những năm đại học tôi đều đi làm thêm để lấy tiền học phí và đóng tiền nhà. Nhưng kỳ cuối, tôi tất bận làm luận văn, thành thử phải nghỉ việc. Anh biết chuyện nên đưa tiền cho tôi, nói rằng cho tôi mượn, khi nào đi làm thì trả sau cũng được.

Chúng tôi lúc đó yêu nhau rất đơn thuần. Tôi biết một cuộc tình mà động chạm tới tiền bạc là không hay ho lắm, nhưng bất đắc dĩ phải nhận. Ra trường đi làm được 1 năm, tôi tiết kiệm giật gấu vá vai, đủ trả trước anh một nửa. Anh lại bảo tôi giữ giúp, sau này nếu cần tiền cưới vợ thì sẽ lấy.

Yêu nhau được gần 3 năm, tình cảm của chúng tôi vẫn cứ đều đều, không hề mãnh liệt, sôi nổi như những gì người ta miêu tả. Rồi anh cầu hôn tôi, anh bảo tuổi anh không nhỏ, anh cũng chờ tôi lâu quá rồi. Vì nghĩ tới ân tình anh dành cho mình nên tôi đồng ý, dù lúc đó tôi vẫn chẳng cảm thấy yêu anh đến mức sống chết gì cả.

bàn tay

10 năm qua, bàn tay này chưa từng rời khỏi tay tôi. (Ảnh minh họa)

Mọi chi phí bên lề đám cưới như chụp ảnh, thuê áo cưới, thuê xe ô tô đón dâu… tôi đều dùng tiền nợ anh để trả. Nhưng anh lại âm thầm gửi tiền qua tài khoản ngân hàng cho tôi. Tôi thật sự biết ơn sự tế nhị đó của anh. 

Đêm tân hôn là đêm đầu tiên của tôi, anh rất nhẹ nhàng và chu đáo, điều khiến tôi được an ủi nhất chính là trong suốt quá trình, anh đều đan ngón tay vào tay tôi, đến khi đi ngủ, bàn tay trái của anh vẫn nắm lấy tay phải của tôi, dùng bắp tay làm gối, tay kia ôm tôi vào lòng. Đêm đó là đêm tôi thấy trái tim mình rung động thật sự vì anh.

Những ngày tiếp theo trôi qua rất bình thường và yên ả. Ban ngày chúng tôi cùng đi làm, buổi tối trở về cùng ăn cơm. Tôi nấu cơm thì anh ở bên nhặt rau, tôi rửa bát thì anh dọn dẹp. Buổi tối khi đi ngủ, dù có quan hệ hay không, anh đều nắm bàn tay tôi.

Có những đêm tôi ngủ quên, vùng tay khỏi anh để xoay người, anh lại lặng lẽ vòng qua tôi, đổi sang bên kia để tôi gối đầu lên bắp tay anh. Tôi có cảm giác anh chưa bao giờ ngủ say, bởi chỉ cần tôi đạp chăn, tôi lật người, là anh lại đưa tay kéo chăn, đổi chỗ để tôi thoải mái. Tôi cảm thấy mình được trân trọng, được yêu thương rất nhiều.

Cưới nhau 6 tháng, tôi mang bầu. Cứ tưởng thời gian này anh sẽ giống như bao người đàn ông khác, thờ ơ dần với vợ con. Nhưng không, tôi càng được anh nâng niu hơn. Đêm nào anh cũng dành ra 30 phút bóp tay chân cho tôi, xoa kem chống rạn vào bụng và đùi tôi. Có lần, vì để tôi gác chân, anh còn nằm im suốt đêm. Sáng ra thấy anh ngồi nghệt mặt một lúc lâu mới đứng lên được vì tê chân, tôi rất cảm kích và thương anh. 

bàn tay

Điều khiến tôi được an ủi nhất chính là trong suốt quá trình, anh đều đan ngón tay vào tay tôi. (Ảnh minh họa)

Sinh con xong, tôi vừa xấu, vừa bận rộn con cái. Nhưng ngày nào anh cũng về sớm nấu cơm cho tôi nghỉ ngơi lại sức. Đêm ngủ thì tôi luôn nằm giữa, con trong cùng, chồng bên cạnh. Anh nói không nắm tay hay ôm tôi, anh không thể ngủ được. Vì thế anh luôn hạn chế đi công tác xa, chỉ loanh quanh trong nội thành, sáng đi sớm, tối về muộn, nhưng nhất định phải về. 

Cũng có lúc chúng tôi cãi cọ nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu, có thể vì áp lực công việc, có thể vì mệt mỏi con cái. Những lúc chiến tranh lạnh, tôi đều nhốt anh ngoài phòng ngủ, mặc kệ anh ngủ ở ghế sô pha phòng khách, hoặc sang phòng bên ngủ, để cả hai có thời gian ổn định tâm lý và suy nghĩ lại. 

Thế nhưng cả đêm chẳng ai ngủ được, cứ lúc tôi lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần phòng ngủ, giọng anh khe khẽ hỏi: “Em ngủ chưa? Anh xin lỗi, cho anh vào phòng đi”. Lần nào giận quá thì tôi làm ngơ, lần nào giận ít thì mở cửa cho anh vào. 

Đến giờ con tôi đã gần 9 tuổi, bị bố bắt ngủ riêng từ khi lên 5, vợ chồng tôi vẫn luôn nắm tay nhau mỗi đêm. Dù cũng có lúc rời tay ra chứ không như hồi đầu, nhưng nếu ai tỉnh ngủ trước, chắc chắn sẽ lại kéo tay người kia lồng vào tay mình. Chính thói quen này khiến chúng tôi gắn kết với nhau hơn, yêu thương nhan nhiều hơn. 

“Cảm ơn anh nhiều, chồng của em, người đã chịu đựng và bao dung được hết mọi tính khí xấu xa của em, hãy cùng em đi đến hết cuộc đời này nhé anh!”. 

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi! Chúc các bạn luôn vui vẻ hạnh phúc!

9 giờ tối theo dấu chồng, tôi sốc nặng khi chứng kiến bữa tiệc tiếp khách của anh

20:18 |
Chồng mình là dân kinh doanh, phải đi tiếp khách là chuyện thường. Mình hiểu điều đó nên khi anh về nhà say rượu hay mệt mỏi, mình đều cố gắng chăm sóc anh tốt nhất có thể. Lúc nào mình cũng gắng tạo không khí vui vẻ, hài hòa trong nhà cho chồng, để kích thích anh về nhà nhiều hơn. 

1 năm yêu nhau và 2 năm chung sống, anh luôn làm mình tin tưởng anh là người nghiêm túc, tử tế, có trách nhiệm. Ấy thế mà chuyện đêm hôm kia, suốt đời này mình không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ được.

Chuyện phải kể đến cách đây một tháng, trong lúc giặt quần áo cho chồng thì mình lục được một tờ hóa đơn quán bar 15 triệu. Chồng mình hay đi tiếp khách nên hóa đơn nhà hàng, khách sạn khá nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy tờ hóa đơn quán bar nào cả. Song mình nghĩ chắc anh muốn đổi gió cho khách nên đi bar. Mình cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cất đi cho anh.

1 tuần sau, trong group mình tham gia trên mạng xã hội, có một chị than thở về việc đi bar có 2 đêm mà mất 60 triệu, tình cờ làm sao quán bar đó lại chính là quán mà chồng mình đã vào. Mình hỏi chuyện thì chị bảo vào bar cũng có người chơi bời người đứng đắn, gạ gẫm tình một đêm là chuyện bình thường, muốn biết thực hư thế nào thì chỉ có đến tận nơi mà xem.

Chị em tâm sự với nhau một lúc, chị ấy bảo mình muốn đến mục kích sở thị thì chị ấy dẫn đến, chị ấy là khách VIP ở đó.

bắt gian
Nếu không chứng kiến tận mắt, có lẽ giờ này mình vẫn tin anh là người nghiêm túc đứng đắn. (Ảnh minh họa)

Nhưng chờ mãi vẫn chưa có cơ hội, cho tới 2 hôm trước, chồng mình nói đi tiếp khách. Ở nhà mình chờ tới 9 giờ vẫn chưa thấy về nên gọi điện hỏi. Mở máy ra, anh bảo vẫn đang ăn cơm với khách, lúc nào xong việc anh về ngay. 

Lúc anh cúp máy, chỉ 2 giây thôi nhưng mình nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi, nghi ngờ chồng đưa khách lên bar chơi, mình mở icloud lên tìm xem điện thoại chồng đang ở đâu (vì bọn mình dùng chung tài khoản), thì thấy hiển thị địa chỉ trên hóa đơn quán bar mà mình tìm thấy.

Mình vội gọi điện cho chị bạn kia, hỏi chị đang ở đâu, dẫn em vào bar với, chồng em đang ở đó. Chị ấy đồng ý, bảo mình bắt taxi lên. 

Đến nơi, chị ấy đứng chờ ở cửa, dẫn mình vào đi một vòng thì gặp ngay chồng mình đang ngồi ở một góc tối cùng mấy người đàn ông nữa. Nhưng ông nào cũng có người đẹp ngồi cạnh, cô ngồi cạnh chồng mình còn ngang nhiên vuốt ngực, hôn cổ anh. Hai người ghé tai nói gì đó rất thân mật.

Máu nóng xông lên, mình định chạy vào nhưng chị bạn giữ lại, bảo mình bình tĩnh, giờ mà xông tới, chồng chối cũng chẳng giải quyết được gì. Người nào nghiêm túc đứng đắn thì chỉ dừng ở màn này, người nào mà háo sắc thì thế nào cũng có "tăng 2", lúc đó bắt gian chưa muộn. 

Nghe chị nói, mình cũng cố bình tĩnh theo dõi tiếp, xem "tăng 2" anh về nhà hay đi với người khác. Ngồi ở bàn gần đó, nghe tiếng nhạc xập xình mà tim mình cũng rung lên theo. Mình lấy điện thoại gọi cho anh, anh vẫn không buông cô gái kia ra, cầm điện thoại lên xem rồi tắt máy. Lúc sau mình nhận được tin: “Anh vẫn đang tiếp khách, tối về nói chuyện sau”. Mình gọi tiếp. Anh lại tắt máy, một lúc sau nhắn tin: “Đừng gọi nữa mà sếp mắng anh”. 

Nực cười làm sao, mấy ông bạn anh còn đang cười khà khà, mải mê hôn bồ bịch, lấy đâu ra người nào mắng anh. Mình uất ức đến rơi nước mắt. Bao lâu nay, anh đi tiếp khách thế nào mình đâu có biết, tưởng chỉ đi ăn, đi uống rồi về. Ai ngờ còn có những thứ này!!!

bắt gian

Chưa bao giờ mình mất niềm tin vào đàn ông như thế này. (Ảnh minh họa)

Ngồi hơn 2 tiếng, mình chứng kiến cảnh chồng ôm ấp, sờ soạn, hôn hít cô ta, có vẻ hai người quen biết nhau đã lâu vì chẳng ai ngại ngùng. Sau đó đám người ấy cũng đứng lên, thanh toán rồi rời đi cùng "bạn gái" của mỗi người.

Mình với chị bạn cũng thanh toán rồi ra cửa theo, sau đó bắt taxi đuổi theo xe của chồng mình. Đi được một đoạn, nhóm bạn của chồng mình đã xuống xe, mỗi người ôm eo một cô vào khách sạn. Chị bạn bảo mình rút điện thoại ra chụp lấy bằng chứng, mình máy móc làm theo. Chị ấy hỏi mình có muốn vào bắt gian tại trận rồi dằn mặt con bé kia không? Mình bảo không, em mệt quá, em muốn về. Chị ấy lại đưa mình về.

Về nhà, mình ngồi vừa nhìn đồng hồ vừa viết đơn ly hôn, nước mắt chảy nhòe hết chữ. Đúng 1 giờ sáng mới thấy chồng mình về. Vừa về đến nhà đã nham nhở hỏi mình sao chưa ngủ? Có phải vì không có chồng ở bên nên không ngủ được?

Thấy mắt mình sưng vù vì khóc, anh mới giật mình, vội vã hỏi mình chuyện gì? Mình chỉ lẳng lặng mở điện thoại cho anh xem bức ảnh, rồi chỉ chỉ tờ đơn ly hôn trên bàn, sau đó vào phòng đóng cửa lại. Chưa bao giờ mình mất niềm tin vào đàn ông như thế này. Đúng là đêm nào anh cũng về, cũng ngủ cạnh mình, nhưng trước khoảng thời gian đó anh làm gì thì mình không hề biết, cứ tin vào những gì anh nói.

Mình phải ly hôn thôi, sau này muốn ra sao thì ra, nhất quyết phải ly hôn!

Hộp quà cưới làm đứng tim cô dâu chú rể và toàn thể khách mời

20:26 |
Hôm qua là đám cưới của mình. Chưa bao giờ mình trải qua một cơn chấn động tinh thần nào như thế. Tất cả cũng vì cái số đào hoa của chồng mình. 

Chồng mình đẹp trai, cao ráo, thành đạt nên đi đâu cũng có người thích, đi đâu cũng bị gái tán. Hồi yêu nhau mình đã từng đắn đo rất nhiều, có nên tiếp tục yêu và lấy anh không? Vì mình sợ một người như thế sẽ không chống được cám dỗ bên ngoài, ăn chả ăn nem lúc nào mình không hay. Nhưng rồi thời gian yêu nhau dài, lại thấy anh thể hiện tình cảm hết mình, nên mình dần yêu anh nhiều đến mức muốn làm vợ anh.

Trong số người thích anh, có một cô gái hơn mình 2 tuổi, rất chây lì. Cô ta làm bên lĩnh vực xuất nhập khẩu, từng có thời gian làm việc chung với chồng mình. Cũng từng theo đuổi tán tỉnh chồng mình, song anh không đổ. Lý do mà anh đưa ra là cô ta gầy và đanh đá quá, không hợp mẫu người anh thích nên ngay từ đầu anh đã không có cảm tình rồi. Anh từ chối rất nhiều lần cô ta tỏ tình, cũng nói thẳng rằng không hợp. Nhưng thời gian làm việc chung, cô ta nhiều lần dùng công việc để tiếp xúc, quyến rũ anh, thành ra anh phải bỏ việc ở công ty cũ. 

Đến công ty mới rồi mà cô ta vẫn tìm ra anh. Khi biết anh yêu mình, cô ta đã mấy lần gọi điện thoại dằn mặt mình. Cô ta mắng xối xả mình là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của hai người. Cô ta nói như thể cô ta đang là bạn gái anh vậy. 

Lúc đó mình tưởng thật, đã hờn giận đòi chia tay với anh. Phải đến khi anh giải thích, nhờ bố mẹ, bạn bè ra nói đỡ, mình mới tin. Dần dần bị vài lần cô ta đến tận nơi quấy rối, mình mới biết cô ta yêu chồng mình quá mức như điên rồi.

đám cưới

Hôm đám cưới, thực sự mình rất sợ cô ta đến phá đám. (Ảnh minh họa)

Bọn mình yêu nhau 2 năm, thường xuyên bị cô ta làm phiền. Cô ta còn thuê người chặn đánh mình, nhưng mình nhanh trí kêu cứu với một ông bác đi cùng chiều nên thoát. Lần đó chồng mình đã tìm đến mắng mỏ cô ta một trận, cô ta chối đây đẩy là không làm thế, rồi bảo mình đặt điều vu oan nói xấu cô ta. Nhưng chồng mình tin mình hơn. Sau vụ đấy, bẵng đi một thời gian cô ta không gọi điện làm phiền mình nữa nên mình cứ tưởng cô ta đã buông tha cho bọn mình. 

Trước khi làm đám cưới, bọn mình trực tiếp gọi điện thoại mời bạn bè, dặn từng người giữ kín thời gian địa điểm. Cũng không công khai việc này lên mạng xã hội. Vậy mà không hiểu sao cô ta lại biết. Cô ta dùng số lạ gọi điện đến trách móc chồng mình không mời cô ta. Chồng mình sau nhiều lần bị dồn nén ức chế nên sẵng giọng bảo cô ta rằng: “Mời cô đến để cô phá đám cưới của tôi hả? Cô tha cho tôi đi, cô có thể tìm được cả trăm người tốt hơn tôi kia mà, việc gì cô phải đeo bám tôi mãi thế?”.

Hôm đám cưới, thực sự mình rất sợ cô ta đến. Dù sao với một người phụ nữ đã bất chấp tất cả danh dự, tiền bạc để quyết theo đuổi một người đàn ông thì độ điên khó nói lắm. 

Làm lễ tuyên thệ, cắt bánh cưới và rót rượu sâm banh xong, đột nhiên một em gái phục vụ trong nhà hàng mang hộp quà đến, nói là khách mời tặng cô dâu chú rể. 

Hộp quà được gói ghém đẹp đẽ, sang trọng nên khách mời vô cùng tò mò. Mình thì lại tưởng nhà hàng muốn dành cho cô dâu chú rể bất ngờ nên tặng quà cho tăng phần long trọng và thú vị, vì thế trước ánh mắt của mọi người, mình mở quà ra. 

đám cưới

Hộp quà được gói ghém đẹp đẽ, sang trọng nên khách mời vô cùng tò mò. (Ảnh minh họa)

Chồng mình đỡ hộp, mình kéo ruy băng và bóc phần giấy dán. Bản thân mình cũng rất hồi hộp. Nhưng khi hộp quà mở bung ra, mình hoảng sợ thất sắc kêu lên và vung tay hất hộp quà xuống đất. Chồng mình thì vội vã ôm mặt mình vào lòng, tránh để mình nhìn thứ đó. Khách mời cũng ồ lên kinh ngạc, người nào yếu tim thì gào thét theo, người nào can đảm thì lao đến xem tận mắt.

Mọi người biết đó là gì không? Bên trong hộp là một trái tim bằng cao su bôi đầy màu nước đỏ nhìn ghê rợn chẳng kém gì trái tim thật, không những thế, còn có đến hàng trăm con gián bay túa ra. Thật sự đến giờ mình nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà vì sợ. Quan khách nhà hàng cũng náo loạn vì gián bay khắp nơi, đậu vào quần áo, bàn ăn… 

Mình chưa từng biết người nào thủ đoạn và độc ác như thế. Hôm đó, sau khi khách khứa về hết, nhà chồng mình ở lại xem camera thì phát hiện chính cô ta, người bám theo chồng mình suốt mấy năm nay, mang hộp quà đến. Hỏi em phục vụ thì em bảo, cô ta nói là hộp quà là một bộ váy cưới màu hồng do đám bạn cô dâu làm tặng, muốn cô dâu mở ra trước mặt mọi người để thể hiện tấm lòng quý mến nhau. Vì thế em phục vụ mới hí hửng mang vào.

Giờ vợ chồng mình phải làm sao để thoát khỏi con mắt của cô ta đây? Chẳng lẽ bọn mình phải nghỉ việc, dọn đi nơi khác? Mình thì sợ làm tổn thương người khác, nhưng mình không muốn mãi bị tổn thương như thế này. Chồng mình cũng cay cú, muốn dạy cô ta một bài học, nhưng mình sợ cô ta ôm tâm lý thù hận, rồi càng quá đáng hơn. Có cách gì để cô ta bỏ cuộc không hả mọi người?

Hình như tôi và chị dâu đang đổi nhầm chỗ cho nhau!?

20:23 |
Anh trai tôi lấy vợ cách đây hơn năm. Anh ấy làm bên xây dựng nên đi suốt. Kể ra cũng thương chị dâu, vợ chồng son mà cả tháng chồng mới về nhà được 1, 2 lần ngày cuối tuần, rồi lại đi biền biệt. Nhưng cũng đâu đến nỗi lắm mà bố mẹ tôi coi chị ấy như hoa như ngọc để nâng niu.

Chị dâu tôi làm giáo viên tiếng Anh ở một trường cấp 2, cũng có dạy thêm ở nhà. Còn tôi làm truyền thông, đi sớm về khuya. So lượng công việc thì tôi nghĩ cả hai đều bằng nhau, nhưng không hiểu sao, mẹ tôi lại luôn bắt tôi phải nhường nhịn chị dâu. 

Chẳng hạn, tôi đi làm về, vừa mệt vừa đói, nhìn thấy mâm cơm nóng hổi, muốn sà vào ăn ngay. Nhưng mẹ lại bắt tôi phải ngồi chờ chị dâu về mới được ăn. Trong bữa ăn, mẹ chỉ gắp cho mỗi chị ấy, còn ngọt ngào: “Ăn đi con, dạo này nhìn gầy gầy hơn hồi mới về”. Ấy thế mà trông thấy tôi gắp, mẹ lại bảo: “Ăn ít thôi, người sắp thành cái thùng phuyn rồi, có ma nó lấy”. 

9 giờ tối mới có thời gian nghe nhạc chút, nhưng mẹ lại bắt tắt để cho chị dâu nghỉ ngơi vì chị cả ngày phải nghe học sinh nói ồn ào rồi. 9 giờ nào đã muộn, tôi xin xỏ nghe 15 phút cho thư giãn, mẹ lại bắt tôi đeo tai nghe. Đeo tai nghe nghe nhạc cổ điển thì còn gì là thú vị nữa. 

chị dâu

Không hiểu sao, mẹ tôi lại luôn bắt tôi phải nhường nhịn chị dâu. (Ảnh minh họa)

Hay mua đồ mới cũng vậy. Đi trung tâm thương mại hoặc siêu thị, bao giờ mẹ cũng mua riêng đồ cho chị dâu thật tốt, thật đẹp. Còn tôi chỉ được đồ bình dân như trước giờ vẫn dùng. Tôi thắc mắc thì mẹ bảo chị dâu thiệt thòi, mới kết hôn, chồng đã đi làm xa nên để chị xài đồ tốt một chút, coi như bù đắp cho chị. Còn tôi thì 26 năm dùng đồ bình dân rồi, giờ dùng tiếp cũng chẳng sao.

Mẹ tôi đã thế, bố tôi cũng chẳng kém. Đi đâu về là hỏi xem con dâu đã đi dạy về chưa? Nay có phải dạy thêm không? Ăn cơm chưa?... Trong khi tôi thì bị bố phớt lờ. Nằm nghỉ chút trên sô pha phòng khách xem phim còn bị bố đuổi vào phòng riêng. 

Bố tôi chơi với mấy ông thầy Đông y, thỉnh thoảng lại hỏi xin ít thuốc gia truyền chữa đau họng, khô cổ cho chị dâu. Có đồ gì mọi người biếu mà ngon ngon, tốt tốt là y như rằng chia đôi, phần chị dâu một nửa, cả nhà ăn nửa còn lại. Tôi cũng bị tính phần vào đó chứ không được chia riêng.

chị dâu

Đến nước này thì tôi thật không hiểu rốt cuộc bố mẹ là bố mẹ đẻ hay là bố dượng mẹ ghẻ của tôi nữa! (Ảnh minh họa)

Nhưng cứ hễ giặt tất thì bố đều gọi tôi. Có lần tôi bảo: “Sao bố không nhờ chị dâu ấy”. Thế là tôi bị bố trách phạt một hồi, nào là: “Con bé này, nuôi 26 năm trời rồi, giờ bảo giặt cho bố đôi tất mà không chịu, lại còn ganh tị. Sau này đi lấy chồng rồi thì còn hòng mong về thăm bố mẹ được lần”.

Bố cứ nói móc máy khiến tôi phải bò dậy đi giặt ngay vì sợ bị ca thán cả buổi. Nếu như tôi là con trai thì tôi chẳng ganh làm gì, đằng này tôi cũng là con gái, hai chị em bằng tuổi nhau, thế mà cách đối xử của bố mẹ khiến tôi tủi thân. 

Chị dâu xa chồng, nhưng còn có chồng gọi điện an ủi, tuần nào anh trai tôi về là lại đưa vợ đi chơi cả ngày. Lương của anh cũng đưa chị cầm chi tiêu, chị ấy nào thiếu tiền. Thế nhưng bố mẹ tôi vẫn mua chẳng thiếu gì cho chị ấy, còn tôi tự kiếm được bao nhiêu thì tiêu, không thì phải xài đồ bình dân.
Chị dâu tôi thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Mặt mũi không phải là xinh đẹp lắm, cũng thuộc tuýp người chẳng biết làm việc nhà. Cư xử thì theo tôi cũng không phải là khéo léo. Thế mà không hiểu sao về nhà tôi, được bố mẹ tôi cưng chiều đến thế. Đến nước này thì tôi thật không hiểu rốt cuộc bố mẹ là bố mẹ đẻ hay là bố dượng mẹ ghẻ của tôi nữa! Thật chẳng hiểu ra làm sao.

Chồng tôi chỉ biết tái mặt, câm lặng khi cầm tờ kết quả siêu âm

20:26 |

Ngoài làm trong bệnh viện vào giờ hành chính và các ngày trực, tôi còn mở một phòng khám phụ sản để làm thêm. Trong khi chồng tôi là nhân viên của một công ty sản xuất giấy vở học sinh, công việc nhàn hạ hơn tôi nên mọi việc trong gia đình chủ yếu do anh quán xuyến.

Mọi chi tiêu trong nhà chủ yếu là từ thu nhập của tôi, bởi lương chồng kém, chỉ đủ tiền tiêu vặt của anh. Công việc bận rộn chiếm hết quỹ thời gian của tôi nên gần như vợ chồng tôi không có nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự, đi chơi như những cặp vợ chồng khác.

Mọi người cũng hay trêu tôi tham công tiếc việc không để ý chồng con. Nhưng tôi không hề lo lắng, bởi chồng tôi là người hiền lành, trầm tính, chu toàn với gia đình nên tôi rất tin tưởng anh. 

Nhiều khi tôi cũng thấy mình vô tâm vì không quan tâm đến anh nhiều được. Anh toàn ốm đúng những hôm tôi phải đi trực hoặc có ca mổ gấp. Những lúc ấy tôi chỉ kịp mua cháo và thuốc, dặn anh nghỉ ngơi rồi lại phải vào viện tiếp tục công việc. Nghe tiếng anh thở dài, tôi cũng thấy buồn, hi vọng anh có thể thông cảm cho tôi. Ấy thế mà có lẽ vì sự vô tâm và tin tưởng chồng hết mức của tôi đã khiến tôi lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay… chồng tôi có bồ!

Một sự tình cờ đã cho tôi biết điều mà lâu nay chồng tôi vẫn giấu tôi – một sự giấu giếm gọn gàng mà tôi không hề hay biết. 

siêu âm

Chồng tôi là người hiền lành, trầm tính, chu toàn với gia đình nên tôi rất tin tưởng anh. (Ảnh minh họa)

Hôm đó là thứ 7, tôi không có ca trực ở viện nên ra phòng khám riêng của mình để làm việc. Trời đã khá trưa, khi đã hết khách tôi chuẩn bị nghỉ thì có một cô gái vào siêu âm thai. Tôi ngỏ ý bảo cô ấy đợi đến đầu giờ làm việc buổi chiều vì bây giờ đã hết giờ, tôi nghỉ để ăn trưa. Nhưng cô ấy cứ nài nỉ mãi và muốn siêu âm luôn nên tôi cũng đành đồng ý. 

Tôi siêu âm cho cô ấy, vừa làm việc vừa nói với cô ấy kết quả, thai của cô ấy được 8 tuần, tất cả đều bình thường và hẹn cô ấy 2 tuần sau đến siêu âm tim thai.

Nghe đến đó, cô ấy rối rít cảm ơn vì mừng. Vừa ngồi dậy, cô ấy đã lấy điện thoại ra gọi điện luôn cho chồng. Cô ấy thông báo với người đàn ông ở bên kia rằng mình đã có thai và muống gặp chồng ngay lập tức. Nghe cô gái xưng hô chồng chồng vợ vợ rất ngọt ngào nên tôi nghĩ chắc họ mới cưới và đang háo hức với đứa con đầu lòng.

Tôi xem lại phiếu kết quả, ký tên mình lên đấy, còn cô gái bước xuống giường, dùng khăn bên cạnh lau bụng. Tình cờ tôi liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng của cô ấy thì thấy ảnh của hai người chụm đầu vào nhau cười hớn hở. Tôi thoáng giật mình vì người đàn ông trên màn hình điện thoại kia dù nhìn thoáng qua nhưng lại giống với bóng hình quen thuộc mà tôi vẫn gặp mỗi ngày - chồng tôi...

Khi tôi rửa tay xong xuôi, bước ra định đóng cửa thì thấy cô gái vẫn đứng đó. Cô ấy bảo chờ chồng đến đón. Rồi cô ấy vừa đi vừa gọi điện. Tôi nghe cô ấy đọc địa chỉ, nhưng người đầu bên kia nói gì đó khiến cô ấy quay lại hỏi tôi ở đây có xe ôm nào không, vì chồng cô ấy không qua được nên phải bắt xe đến đầu phố. 

Nghe tên phố mà cô ấy muốn đến, tôi bảo nhà tôi về qua đó, để tôi đưa một đoạn, không phải bắt xe ôm. Cô ấy rối rít cảm ơn, tôi lấy mũ dự bị cho cô ấy, trên đường đi tôi luôn linh cảm có chuyện gì đó khiến bản thân rất bức bối, khó chịu. 

Tôi dừng lại ở đoạn đường đối diện chỗ cô ấy nói, rồi chào tạm biệt. Cô gái cảm ơn, sau đó đi sang đường và rối rít vẫy gọi một người đàn ông. Và sự thật sững sờ, dù tôi rất không muốn tin nhưng người đàn ông mà cô gái kia vẫy gọi lại chính là chồng tôi. 

siêu âm

Người đàn ông tôi hết mực tin tưởng, lại giáng cho tôi một đòn đau đến thế. (Ảnh minh họa)


Cô ấy khoe tờ siêu âm với chồng tôi, vẻ mặt chồng tôi thật khó nói, lấm lét nhìn xung quanh, nửa mừng nửa lo. Tôi vòng xe lại, chạy tới nơi hai người đang đứng và lên tiếng hỏi: “Ồ, đây là chồng em à?”. Cô gái cười nói vâng, và giới thiệu tôi với người đàn ông đang tái mét mặt, đứng như trời trồng, rằng: “Chị ấy là bác sĩ vừa khám cho em xong”.

Tôi gật đầu coi như chào hỏi, nhưng trong lòng tôi thì có biết bao đau đớn, nước mắt ứa nghẹn muốn chảy ra. Tôi phóng xe bỏ đi, không nói thêm được một lời nào vì sợ mình sẽ bật khóc trước hai con người đó.

Nghe giọng điệu cô gái thì tôi biết cô ta không hề biết chồng tôi đã có vợ, vẫn tưởng đứa con sẽ giúp hai người đó đến với nhau nhanh hơn. Còn chồng tôi, người đàn ông tôi hết mực tin tưởng, lại giáng cho tôi một đòn đau đến thế.

Tôi về nhà được một lúc thì chồng tôi về, vừa vào nhà anh đã cầm tay tôi xin tôi tha thứ và cho anh cơ hội. Anh nói nhất thời cô đơn nên làm điều dại dột, anh sẽ khuyên cô gái kia bỏ đứa con rồi quay lại toàn tâm toàn ý với gia đình.

Song tôi làm sao chấp nhận điều đó, là một bác sĩ phụ sản, tôi đã đón biết bao đứa trẻ ra đời, sao tôi nỡ nào để máu mủ của chồng tôi chưa thành hình đã phải chết. 

Tôi thật lòng không biết phải làm gì trong lúc này nữa. Cảm thấy kiệt quệ sức lực và tinh thần. Toàn bộ lỗi là do tôi vô tâm, vô trách nhiệm với gia đình phải không?

Hoang mang vì người yêu phải vật vã hơn 2 giờ mới lấy được mẫu vật khám tiền hôn nhân

20:26 |

Tôi và anh yêu nhau đã được 6 tháng, vì cả hai đã lớn tuổi (tôi 28 còn anh 30) nên ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này chúng tôi đều xác định sẽ nghiêm túc tìm hiểu để đi đến hạnh phúc. 

Trước khi yêu nhau, tôi và anh đều đã từng có người yêu, nhưng chỉ là tình cảm trong sáng. Tôi tin tưởng anh hoàn toàn vào điều đó bởi lần đầu tiên hôn tôi, anh khiến tôi liên tưởng đến nụ hôn đầu đời run rẩy của hồi cấp ba. 

Nhiều khi tôi cũng rất thắc mắc không hiểu sao ngoài việc anh hơi gầy yếu một chút, thì còn lại mọi thứ ở anh đều ổn: từ ngoại hình, công việc, gia đình điều kiện… mà đến tận năm 30 tuổi, dưới sự thúc ép của gia đình, anh mới chọn tôi làm vợ. Mặc dù tôi không phải là nhân vật xuất sắc trong số 3 cô người yêu của anh. 

Hai gia đình đã bàn bạc và thống nhất chuyện cưới xin vào cuối tháng 9 năm nay nên hiện tại chúng tôi đang tất bật cho công tác chuẩn bị, tuy nhiên chính lúc này tôi lại thấy không thể hoàn toàn tin tưởng anh nữa.  

Ngoài việc lên kế hoạch chụp ảnh cưới, sắm đồ đạc để dọn về ở chung, chúng tôi thống nhất sẽ đi khám tiền hôn nhân để đảm bảo cho cả vợ chồng và các con sau này. 

Sau một hồi chọn lựa, tham khảo ý kiến của tất cả các mối quan hệ, chúng tôi đã đăng ký khám tại một bệnh viện quốc tế với mức giá không hề rẻ. Tuy nhiên cả hai vợ chồng đều cho rằng sự đầu tư về sức khỏe thì không nên tiếc.

khám tiền hôn nhân

Chúng tôi thống nhất sẽ đi khám tiền hôn nhân để đảm bảo cho cả vợ chồng và các con sau này. (Ảnh minh họa)

Buổi sáng hôm đó, anh đến đón tôi tới viện khám tiền hôn nhân, quả thực tôi khám rất nhanh, chỉ sau khoảng 2 tiếng là đã xong mọi bước cần thiết. Tôi quay ra tìm anh nhưng thấy anh ngồi vô cùng căng thẳng ở phòng chờ. Anh cũng đã lấy xong mẫu máu, kiểm tra toàn diện một lượt, giờ còn bước cuối cùng nữa là xong. Thấy tôi đến, anh vội vã bước vào buồng khám.

Phải nói thêm dù tôi đã 28 tuổi nhưng tôi không quan tâm nhiều đến chuyện sex và các thứ liên quan đến nó nhưng cũng biết qua một số chuyện cần biết. Sau một hồi dò hỏi, tôi được biết đây là phòng tinh dịch đồ, ở đây người đàn ông sẽ phải lấy tinh trùng để đưa vào xét nghiệm. Thậm chí mọi người còn giải thích cặn kẽ cho tôi biết là vào đó sẽ phải làm gì khiến tôi đỏ mặt tía tai.

Chồng sắp cưới của tôi vào phòng riêng hơn 1 tiếng vẫn không thấy anh trở ra. Tốp người vào cũng anh đã có kết quả và hớn hở ra về nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

Tôi không dám giục vì sợ anh cuống, từ sốt ruột tôi chuyển sang bực mình vì mấy người cứ chỉ trỏ tôi. Có người còn trêu chọc bảo tôi vào đó giúp anh cho nhanh lấy được mẫu.

2 giờ sau, anh bước ra trong bộ dạng thất thểu, tôi không dám hỏi phần vì ngại, phần cũng vì sợ anh xấu hổ. Vừa rồi lúc ngồi chờ, mấy chị em phụ nữ còn tám chuyện rằng những người nhanh quá hay chậm quá đều có vấn đề. Lấy về rồi đời sống vợ chồng cũng không được hòa hợp, khó mà hạnh phúc. Vậy mà giờ tôi đang rơi vào một trong hai trường hợp đó đây. 

khám tiền hôn nhân

Tôi đang rất hoang mang vì chuyện người yêu tôi phải vật vã hơn 2 tiếng trong nhà vệ sinh để lấy “vật phẩm” đi xét nghiệm. (Ảnh minh họa)

Sau khi khám xong, anh giữ riệt lấy tờ kết quả của mình, và chỉ nói với tôi rằng anh hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Tôi không dám hỏi gì anh thêm vì không biết phải mở lời thế nào.

Tôi đang rất hoang mang vì chuyện người yêu tôi phải vật vã hơn 2 tiếng trong nhà vệ sinh để lấy “vật phẩm” đi xét nghiệm. Những người khác tôi thấy họ chỉ 20-30 phút là đã xong rồi. Tuy chưa bao giờ anh làm chuyện ấy, nhưng anh nói anh có xem "phim đen", vậy chẳng lẽ những lúc xem phim ấy anh cũng không có cảm giác gì hay sao mà chuyện ấy lại diễn ra hàng mấy tiếng đồng hồ?

Mặc dù tôi không thuộc mẫu phụ nữ ham muốn nhưng nếu thực sự chồng tôi bị yếu sinh lý hay có vấn đề về tinh trùng, thì sau này cuộc sống hôn nhân sẽ như thế nào?

Cứ im lặng để đánh cược đời mình, tôi cảm thấy không cam tâm. Nhưng nếu hỏi thẳng thì tôi không biết phải mở lời như thế nào và cũng rất sợ sẽ làm tổn thương cả hai. Tôi thực sự không biết mình nên làm sao cho phải và có đúng là chồng tôi bị yếu sinh lý không?

Bất ngờ về nhà lúc 3 giờ chiều, tôi "té ngửa" khi biết chân tướng việc mình có bầu dù đã phòng tránh

21:04 |
Cách đây 8 tháng, tôi lên xe hoa về làm dâu nhà anh. Tôi giữ chức vụ quản lý của một công ty tổ chức sự kiện. Tôi mới làm việc ở đây được 2 năm và đang cố gắng phấn đấu lên chức phó giám đốc. 

Chồng tôi làm cho một công ty nhập khẩu, đồng thời có cổ phần trong một showroom ô tô, nên thu nhập của anh rất khá. Tuy nhiên, anh cũng ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp, chứ không bắt ép tôi ở nhà chăm lo nhà cửa với con cái. 

Bố chồng tôi vẫn đang công tác trong quân đội. Ông chỉ về nhà vào ngày cuối tuần nên bình thường tôi rất ít tiếp xúc với ông. Còn mẹ chồng thì ở nhà cơm nước, nhà cửa, đỡ đần mọi việc cho tôi. 

Cuộc sống trong một gia đình chồng như thế, đối với tôi là vô cùng tốt đẹp. Tôi dự định cố gắng thêm 2 năm nữa, sự nghiệp vững chắc rồi sẽ sinh con. Bởi tôi biết mẹ chồng tôi ở nhà cô đơn, rất muốn có một đứa cháu để bồng bế chuyện trò. Bà là người khéo léo, tôi tin chắc bà sẽ chăm sóc cháu rất cẩn thận. 

Vì sợ thuốc tránh thai ảnh hưởng đến việc có con sau này nên vợ chồng tôi thống nhất dùng bao cao su để kế hoạch. Việc mua bao tôi giao cả cho chồng. Chồng tôi hay quên nên mỗi lần mua, anh thường mua cả một lô 10 hộp. 

mẹ chồng

Biết mình có con, tâm trạng tôi rất khó nói, nửa mừng nửa lo, lại có chút tiếc công việc. (Ảnh minh họa)

Từ hồi chúng tôi cưới, mẹ chồng rất phấn khởi. Thỉnh thoảng bà lại ý tứ hỏi xem tôi có thấy khó chịu trong người không? Có biểu hiện gì khang khác như buồn nôn hay tụt huyết áp?... Biết mẹ chồng mong cháu nhưng vợ chồng tôi vẫn âm thầm giấu bà tất cả, vì sợ bà buồn. 

Nhưng cưới về tới 7 tháng mà tôi vẫn chưa có bầu, mẹ chồng tôi cuống lên. Trong một lần ăn tối, bà nói với cả nhà rằng cảm thấy không khỏe, muốn đi khám. 

Bà nhờ tôi đưa đi, nhưng đến bệnh viện, bà chỉ đo huyết áp và kể lể với bác sĩ chuyện đau đầu chóng mặt do thay đổi thời tiết. Rồi giục tôi kiểm tra sức khỏe. Đến lượt tôi, bà đăng ký cho tôi xét nghiệm máu, siêu âm tử cung, kiểm tra từ A – Z tất cả mọi cơ quan trong cơ thể. 

Chờ đợi cả ngày, cuối cùng cũng có kết quả, thân thể tôi hoàn toàn bình thường, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ mình lén lút tránh thai, tôi cảm thấy rất có lỗi, song tự nhủ sau này sẽ sinh liền 2 đứa cháu cho bà. 

Vợ chồng tôi vẫn âm thầm kế hoạch. Thế nhưng rồi tôi bị chậm kinh. Tôi mua que thử thai về thử thì thấy 2 vạch. 

Biết mình có con, tâm trạng tôi rất khó nói, nửa mừng nửa lo, lại có chút tiếc công việc. Tôi giấu chồng, định rằng khi nào rảnh đi siêu âm cho chắc chắn rồi mới thông báo với cả nhà. 

Hai hôm trước, tôi xin nghỉ buổi chiều để đi siêu âm. Kết quả rõ ràng mình đang mang bầu 11 tuần tuổi, tôi háo hức lắm, muốn mang tờ phiếu về trình mẹ chồng để làm bà bất ngờ. Nhưng về đến nhà, tôi lại bị mẹ chồng làm cho bất ngờ hơn.

mẹ chồng

Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn thẳng vào mẹ chồng đang ngồi lén lút chọc thủng 30 cái bao của hai vợ chồng tôi... (Ảnh minh họa)

Lúc đó là hơn 3 giờ chiều, bình thường giờ này chỉ mình mẹ chồng tôi ở nhà. Thấy cửa nhà chính không đóng, tôi lên tầng 2 thì thấy tiếng lạch cạch rất nhỏ trong phòng mình. Có lẽ mẹ chồng không nghĩ tôi về giờ này nên rất chủ quan, mở toang cửa phòng tôi. 

Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn thẳng vào mẹ chồng đang ngồi lén lút chọc thủng 30 cái bao mới mua của hai vợ chồng mà dở khóc dở cười. Bà dùng kim đâm 2 lỗ mỗi chiếc rồi lại đóng gói nguyên vẹn vào hộp. Thảo nào mà chồng tôi không phát hiện ra điều gì. Có lẽ bà đã làm việc này nhiều rồi nên rất thành thạo, nhanh nhẹn. 

Để tránh cho bà xấu hổ, tôi lặng lẽ xuống sân, giả vờ mới đi làm về, gọi mẹ ầm ĩ bên dưới. Chỉ mấy phút sau mẹ chồng tôi hớt hải chạy xuống. Tôi biết bà chột dạ, liền khoe bà mình đã có bầu, đưa cho bà xem tờ phiếu siêu âm. 

Mẹ chồng tôi mừng tới rơi nước mắt, ngắm đi ngắm lại tờ siêu âm. Đọc như muốn thuộc lòng những thông số trên đó. Tôi cũng ngậm ngùi, còn thấy xúc động khi bà biết vợ chồng tôi giữ kế hoạch mà không nặng lời gì với tôi.

Từ hôm đó, mẹ chồng tôi chăm sóc tôi kỹ càng. Ngày nào cũng gọi điện giục tôi ăn trưa cẩn thận khi tôi ở văn phòng. Tối về thì đầy món bổ dưỡng… Nhiều khi nghĩ, thôi thì sự nghiệp phấn đấu sau vậy, giờ được sống trong yêu thương như thế này thì còn điều gì hạnh phúc hơn. Con người ta không nên quá tham lam, mà hãy bằng lòng và tập thích nghi với những gì nhận được! Cảm ơn mọi người đã tâm sự và chia sẻ cùng tôi!

Dùng đủ biện pháp tránh mà vẫn có bầu, tôi "té ngửa" khi biết chân tướng sự thật

20:44 |
Cách đây 8 tháng, tôi lên xe hoa về làm dâu nhà anh. Tôi giữ chức vụ quản lý của một công ty tổ chức sự kiện. Tôi mới làm việc ở đây được 2 năm và đang cố gắng phấn đấu lên chức phó giám đốc. 

Chồng tôi làm cho một công ty nhập khẩu, đồng thời có cổ phần trong một showroom ô tô, nên thu nhập của anh rất khá. Tuy nhiên, anh cũng ủng hộ tôi theo đuổi sự nghiệp, chứ không bắt ép tôi ở nhà chăm lo nhà cửa với con cái. 

Bố chồng tôi vẫn đang công tác trong quân đội. Ông chỉ về nhà vào ngày cuối tuần nên bình thường tôi rất ít tiếp xúc với ông. Còn mẹ chồng thì ở nhà cơm nước, nhà cửa, đỡ đần mọi việc cho tôi. 

Cuộc sống trong một gia đình chồng như thế, đối với tôi là vô cùng tốt đẹp. Tôi dự định cố gắng thêm 2 năm nữa, sự nghiệp vững chắc rồi sẽ sinh con. Bởi tôi biết mẹ chồng tôi ở nhà cô đơn, rất muốn có một đứa cháu để bồng bế chuyện trò. Bà là người khéo léo, tôi tin chắc bà sẽ chăm sóc cháu rất cẩn thận. 

Vì sợ thuốc tránh thai ảnh hưởng đến việc có con sau này nên vợ chồng tôi thống nhất dùng bao cao su để kế hoạch. Việc mua bao tôi giao cả cho chồng. Chồng tôi hay quên nên mỗi lần mua, anh thường mua cả một lô 10 hộp. 

mẹ chồng

Biết mình có con, tâm trạng tôi rất khó nói, nửa mừng nửa lo, lại có chút tiếc công việc. (Ảnh minh họa)

Từ hồi chúng tôi cưới, mẹ chồng rất phấn khởi. Thỉnh thoảng bà lại ý tứ hỏi xem tôi có thấy khó chịu trong người không? Có biểu hiện gì khang khác như buồn nôn hay tụt huyết áp?... Biết mẹ chồng mong cháu nhưng vợ chồng tôi vẫn âm thầm giấu bà tất cả, vì sợ bà buồn. 

Nhưng cưới về tới 7 tháng mà tôi vẫn chưa có bầu, mẹ chồng tôi cuống lên. Trong một lần ăn tối, bà nói với cả nhà rằng cảm thấy không khỏe, muốn đi khám. 

Bà nhờ tôi đưa đi, nhưng đến bệnh viện, bà chỉ đo huyết áp và kể lể với bác sĩ chuyện đau đầu chóng mặt do thay đổi thời tiết. Rồi giục tôi kiểm tra sức khỏe. Đến lượt tôi, bà đăng ký cho tôi xét nghiệm máu, siêu âm tử cung, kiểm tra từ A – Z tất cả mọi cơ quan trong cơ thể. 

Chờ đợi cả ngày, cuối cùng cũng có kết quả, thân thể tôi hoàn toàn bình thường, lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ mình lén lút tránh thai, tôi cảm thấy rất có lỗi, song tự nhủ sau này sẽ sinh liền 2 đứa cháu cho bà. 

Vợ chồng tôi vẫn âm thầm kế hoạch. Thế nhưng rồi tôi bị chậm kinh. Tôi mua que thử thai về thử thì thấy 2 vạch. 

Biết mình có con, tâm trạng tôi rất khó nói, nửa mừng nửa lo, lại có chút tiếc công việc. Tôi giấu chồng, định rằng khi nào rảnh đi siêu âm cho chắc chắn rồi mới thông báo với cả nhà. 

Hai hôm trước, tôi xin nghỉ buổi chiều để đi siêu âm. Kết quả rõ ràng mình đang mang bầu 11 tuần tuổi, tôi háo hức lắm, muốn mang tờ phiếu về trình mẹ chồng để làm bà bất ngờ. Nhưng về đến nhà, tôi lại bị mẹ chồng làm cho bất ngờ hơn.

mẹ chồng

Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn thẳng vào mẹ chồng đang ngồi lén lút chọc thủng 30 cái bao của hai vợ chồng tôi... (Ảnh minh họa)

Lúc đó là hơn 3 giờ chiều, bình thường giờ này chỉ mình mẹ chồng tôi ở nhà. Thấy cửa nhà chính không đóng, tôi lên tầng 2 thì thấy tiếng lạch cạch rất nhỏ trong phòng mình. Có lẽ mẹ chồng không nghĩ tôi về giờ này nên rất chủ quan, mở toang cửa phòng tôi. 

Tôi đứng ngoài hành lang, nhìn thẳng vào mẹ chồng đang ngồi lén lút chọc thủng 30 cái bao mới mua của hai vợ chồng mà dở khóc dở cười. Bà dùng kim đâm 2 lỗ mỗi chiếc rồi lại đóng gói nguyên vẹn vào hộp. Thảo nào mà chồng tôi không phát hiện ra điều gì. Có lẽ bà đã làm việc này nhiều rồi nên rất thành thạo, nhanh nhẹn. 

Để tránh cho bà xấu hổ, tôi lặng lẽ xuống sân, giả vờ mới đi làm về, gọi mẹ ầm ĩ bên dưới. Chỉ mấy phút sau mẹ chồng tôi hớt hải chạy xuống. Tôi biết bà chột dạ, liền khoe bà mình đã có bầu, đưa cho bà xem tờ phiếu siêu âm. 

Mẹ chồng tôi mừng tới rơi nước mắt, ngắm đi ngắm lại tờ siêu âm. Đọc như muốn thuộc lòng những thông số trên đó. Tôi cũng ngậm ngùi, còn thấy xúc động khi bà biết vợ chồng tôi giữ kế hoạch mà không nặng lời gì với tôi.

Từ hôm đó, mẹ chồng tôi chăm sóc tôi kỹ càng. Ngày nào cũng gọi điện giục tôi ăn trưa cẩn thận khi tôi ở văn phòng. Tối về thì đầy món bổ dưỡng… Nhiều khi nghĩ, thôi thì sự nghiệp phấn đấu sau vậy, giờ được sống trong yêu thương như thế này thì còn điều gì hạnh phúc hơn. Con người ta không nên quá tham lam, mà hãy bằng lòng và tập thích nghi với những gì nhận được! Cảm ơn mọi người đã tâm sự và chia sẻ cùng tôi!

Lễ cưới của tôi tan tành mây khói chỉ vì sự xuất hiện của người đó

21:50 |

Chào các bạn độc giả của chuyên mục Tâm sự. Để viết được câu chuyện của mình lên đây, phải nói là tôi đã suy nghĩ rất kĩ càng và thấu đáo. Rất mong sau khi đọc xong, tôi sẽ nhận được nhiều lời khuyên hữu ích cho cuộc hôn nhân vừa bi vừa hài của mình.

Tôi và chồng yêu nhau được gần nửa năm thì quyết định làm đám cưới. Tôi cũng cảm nhận được ở chồng mình sự chu đáo, tâm lí. Anh yêu thương, chăm sóc tôi tốt đến mức nhiều người phải ghen tỵ.

Suốt thời gian yêu nhau, nói thật, chúng tôi đã vượt rào vài lần. Và hậu quả là cái thai hơn 2 háng đang lớn dần trong bụng tôi. Một phần cũng vì đã có em bé mà chúng tôi phải cưới gấp, cưới vội như thế. Một phần khác là do cả hai đã lớn tuổi.

Từ ngày biết tôi có thai, không chỉ chồng mà cả nhà chồng tôi đều rất mừng. Chồng tôi là con một, lại chưa từng yêu ai. Giờ sắp có “cả trâu cả ghé” thì ai chả vui. 

Đời con gái có một lần, tôi và chồng bàn nhau phải làm một lễ cưới thật sang trọng và linh đình để đánh dấu ngày chúng tôi về chung một nhà với nhau. Cha mẹ chồng tôi khá giả nên cũng không phản đối.

đám cưới

Chúng tôi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn nhất thành phố với số khách mời khủng. (Ảnh minh họa)

Thế là chúng tôi tổ chức đám cưới tại một nhà hàng lớn nhất thành phố với số khách mời khủng. Trước cổng, thay vì để một tấm ảnh cưới trưng bày thì chúng tôi để tới 3 tấm, to và dài như banner quảng cáo. Không phải khoe chứ có mấy lần được trưng ảnh cưới của mình thế đâu nên tôi cũng không ngại. Được cái ảnh cưới đẹp nên ai cũng trầm trồ khen ngợi rồi tranh nhau chụp hình.

Giây phút được khoác tay anh, cầm pháo hoa đi vào sảnh chính, giữa bao nhiêu ánh mắt, bao nhiêu hoa tươi, cuối cùng cũng đến. Lúc đó, bước bên anh mà tôi vừa run, vừa hạnh phúc. Phía trên, MC vẫn nói những câu thơ hay về tình yêu, màn ảnh rộng vẫn chiếu những tấm ảnh cưới của chúng tôi.

Thế nhưng, khi đang làm lễ thì có chuyện lớn xảy ra.

Khi chúng tôi đang tay trong tay hạnh phúc cắt bánh kem tình yêu, thì bên ngoài có tiếng ồn ào của bảo vệ. Rồi cả hội trường đứng hình khi thấy một người đàn ông mặc vest trắng tinh, đánh phấn to son chạy vào. Nhân viên bảo vệ thì đuổi theo sau. 

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người ấy đã cướp micro của MC, dõng dạc cất lời: “Thưa quý vị, lẽ ra tôi mới là người đứng bên cạnh chú rể trong ngày hôm nay. Tôi và anh K (tên chồng tôi) đã yêu nhau gần 4 năm. Vậy mà chỉ vì sợ tiếng đời, anh ấy lại dối gạt tôi đi cưới vợ khác. Tôi không phục…”.

Người ấy nói đến đó thì bị bảo vệ lôi ra ngoài. Trước khi khuất sau cửa, anh ta còn la hét: “Đồ phản bội. Để xem qua ngày hôm nay, anh sống như thế nào mà nhìn mặt người khác nữa. Đồ tồi. Sao anh không dám sống thật với bản thân? Tôi vì anh mà từ bỏ tất cả, anh lại đối xử với tôi như thế hả? Đồ hèn hạ…”.

Chồng tôi tái mét mặt mày, đứng trơ trọi ở đó không nói một lời. Còn tôi sau giây phút ngỡ ngàng thì xấu hổ bẽ bàng vô cùng. 

đám cưới

Đám cưới của chúng tôi cuối cùng biến thành cái chợ cho mọi người vô tư bàn tán rôm rả. (Ảnh minh họa)

Quan khách bắt đầu ồn ào to lên sau sự xuất hiện của anh chàng đó. Nhiều người to nhỏ bàn tàn, nhưng đa phần đều sửng sốt hiếu kỳ bởi không ngờ chồng tôi là một gã gay…

Lúc đó, tôi chỉ ước có một cái lỗ thật to để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nhìn lại chồng, anh rối rít xua tay, nói không quen biết người kia, bị nhận nhầm. Hôn lễ của chúng tôi cuối cùng biến thành cái chợ cho mọi người vô tư bàn tán rôm rả. Tôi cũng không ngờ mình lại bị một gã đàn ông phá hoại đám cưới để cướp chú rể.

Tối đó, chồng tôi giải thích đủ điều trước mặt tất cả dòng họ hai bên. Anh nói anh không biết người đàn ông đó là ai, vì sao lại phá đám cưới của chúng tôi. Nhưng anh chỉ yêu 1 mình tôi thôi. Anh còn nói nếu là gay sao anh làm tôi có bầu được.

Anh lấy cái bầu ra để biện minh nên mọi người cũng xuôi xuôi. Bố tôi cũng cho người đi tìm anh chàng kia nhưng tìm không ra. Nghe bảo vệ nói, sau khi bị đuổi ra khỏi cổng, anh ta vừa khóc vừa chửi chú rể một trận rồi mới lên taxi bỏ đi.

Giờ đầu óc tôi quay cuồng. Tôi có nên tin chồng mình không đây? Nếu là gay thì anh sẽ chẳng muốn đụng vào người tôi đâu. Nhưng nếu không phải, sao anh chàng kia phải khóc lóc vật vã làm gì? Thời buổi này làm gì có chuyện nhầm lẫn như tiểu thuyết thế được. Tôi có nên cố tìm cho ra anh chàng kia để làm rõ ngọn ngành, hay cứ mặc kệ vì ván đã đóng thuyền?